Nguyễn Thị Hoàng Khuyên - Giáo viên Trường THPT Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội; Cựu sinh viên lớp Toán K5

Ngày ban hành: 12/06/2016 Lượt xem: 1139697 lần

Trước đây, khi tôi chập chững bước chân vào giảng đường đại học, có ai đó đã nói với tôi rằng những năm tháng áo trắng là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng có lẽ lúc đó tôi còn quá trẻ con và còn rất nhiều bỡ ngỡ khi bước vào môi trường mới nên chưa hiểu được hết ý nghĩa câu nói đó. Bước vào ngôi trường mới, với bạn bè và thầy cô mới, mọi thứ đối với tôi thật xa lạ và tôi phải làm quen dần.

Tôi vẫn không thể quên những ngày đầu tiên bước vào giảng đường đại học với những người bạn mới, thầy cô mới, môi trường mới. Ấn tượng đầu tiên là những con dốc, những mái ngói đơn xơ. Bốn năm không phải là quãng thời gian dài nhưng những gì tôi học được và những kỉ niệm về Trường Đại học Khoa học sẽ là một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời. Được học trong tập thể Toán K5 đoàn kết, yêu thương, được sự quan tâm, dìu dắt tận tình của các thầy cô trong Khoa Toán - Tin mà tôi mới có được thành công bước đầu như ngày hôm nay, một giáo viên THPT – đảng viên trẻ nhất trong chi bộ Đảng của trường.

Bốn năm rèn luyện dưới mái trường, ngoài việc được tham gia rất nhiều những hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chúng tôi còn được tham dự các hội thảo khoa học chuyên ngành (Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học, Ba Vì, Hà Nội), các seminar chuyên đề, các buổi thuyết trình của các giáo sư trong nước và các chuyên gia nước ngoài. Chính việc này, không những đã giúp chúng tôi mở mang thêm nhiều kiến thức cả về chuyên môn lẫn giao tiếp xã hội, mà còn tạo động lực cho chúng tôi học hỏi để hoàn thiện bản thân mình hơn.

Lúc đầu chắc hẳn ai cũng rất hoang mang về việc lựa chọn ngành nghề cho phù hợp, tôi cũng vậy, tôi nghĩ ngành chọn mình chứ không phải mình chọn ngành. Lúc đó tôi chưa có ước mơ, hoài bão nhưng sau khi được sự hướng dẫn của các thầy cô trong Khoa, tôi được đứng trên bục giảng, được truyền đạt những kiến thức của mình cho học sinh, tôi cũng muốn được giống như các thầy cô, dành hết tâm huyết, sự yêu thương lớn lao cho học trò. Tôi sẽ luôn cố gắng phấn đấu để trở thành một Nhà giáo mẫu mực. Bởi nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý.

Bây giờ các bạn của tôi mỗi người đều có một con đường riêng cho mình. Chúng tôi tại thời điểm này cũng đã bắt đầu một hành trình mới của cuộc đời, từ những gì học được ở trường mang theo ước mơ lập nghiệp, có người ở lại làm giảng viên theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu, tiếp tục cống hiến cho trường, có người đi dạy học, có người làm ở những vị trí công việc khác nhau, có người đi học tiếp…có lẽ hầu hết đã tìm được câu trả lời cho tương lai. Khi đã thật sự trưởng thành, tự bước đi trên chính đôi chân của mình tôi mới hiểu được hết ý nghĩa của câu nói những năm tháng áo trắng là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Tôi muốn nhắn gửi đến những người bạn của tôi rằng:

“Có con đường nào lại không có đích đến
Làm sao quên được nơi đã bắt đầu
Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười
Cho âu lo ngày mai qua mau…”

            Lời cuối tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thầy cô trong khoa Toán – Tin đã tạo điều kiện để tôi trở thành một đảng viên, một sinh viên giỏi, một cô giáo tương lai.

Nguyễn Thị Hoàng Khuyên trong buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ

tại Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thông báo mới
Tin Tuyển dụng