Nghị lực của cậu học trò nghèo tật nguyền

Ngày ban hành: 12/06/2016 Lượt xem: 1047187 lần

Bại não, bố mất, mẹ đi lấy chồng,…Sa Quang Từng, cậu học trò dân tộc Thái lớp cử nhân Văn học K12 vẫn khát khao cháy bỏng được đến với giảng đường đại học…

Quyết tâm vào Đại học

Một tuổi, sau một cơn sốt quái ác Từng bị bại não khiến khuôn mặt méo xệch, không phát âm được rõ ràng và tay trái co quắp khó cử động. 14 tuổi, Từng mồ côi cha. Lên 15, mẹ đi lấy chồng ở Phú Thọ để lại Từng và đứa em nhỏ ở Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái sống trong sự cưu mang của ông bà ngoại, những người thuần nông chỉ có trong tay hơn một sào ruộng.

Nhà Từng nghèo ăn chẳng đủ, ông bà già yếu cũng chỉ có thể nuôi Từng học hết lớp 12. Từng buộc phải đi làm thuê, để kiếm tiền ăn học: Gầy gò, dáng người nhỏ lại bị tật, Từng phải năn nỉ mới xin được việc làm phu hồ. Khi đã thạo việc xúc cát, trộn và xách vữa, cậu nhận được mức lương 50.000/ngày với thời gian lao động có hôm lên đến 10, thậm chí 12 tiếng. Mức lương Từng kiếm được dần dần đã nhỉnh lên con số 80.000/ngày nhưng vẫn mất cả năm trời, cậu mới tiết kiệm được 400.000 đồng làm hành trang đi thi Đại học. Tôi hỏi tại sao đi làm đã lâu mà không tiết kiệm được nhiều hơn, cậu hồn nhiên đáp: “Có năm em cũng để dành được đến 2,3 triệu, nhưng cứ Tết về là lại tiêu hết”. Hỏi tại sao, cậu lặng yên, mãi mới nói: “Em mua đồ về cúng cho bố em, mua quần áo cho em trai đi học, em còn mua cả quà Tết cho ông bà em nữa”…

Còn khi được hỏi sao lại  muốn theo học ngành Văn, không chút đắn đo Từng trả lời: “Từ nhỏ em thích văn thơ rồi… từ lúc bố mất, mỗi khi nhớ bố, em hay làm thơ nói chuyện với ông…Em muốn học để trở thành người viết văn, làm thơ… Sau này em có thể viết và có tiền… để giúp đỡ những người nghèo khổ, tật nguyền như em… Vì vậy nên em đã cố gắng thi đỗ ngành văn Trường ĐHKH…” Những lời nói cứ đứt quãng vì em phải cố gắng hết sức mới có thể rõ được tiếng.

Vào đại học, vẫn không ngừng cố gắng

 Tới được giảng đường đại học đối với Từng đã là một quãng đường quá dài và nhiều gian khó, căn bệnh khiến cho khả năng tư duy và nhận thức của Từng chậm hơn so với các bạn. Thế nhưng chưa một lần Từng nản chí. Từng luôn cố gắng học hết khả năng. Hầu Mí Chờ bạn học cùng lớp với Từng chia sẻ: “Em cũng là người dân tộc như bạn Từng, em có sức khỏe tốt nhưng sức học của em không bằng bạn ấy. Nhiều môn học khó em vẫn phải hỏi Từng cách học. Em rất nể, phục bạn ấy”.

Dù là người bệnh tật, sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt eo le, nhưng chính những tháng ngày lao động vất vả có lẽ đã tạo cho Từng một cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn, hiểu giá trị của cuộc sống: khi lớp Cử nhân Văn K12 mới vào năm thứ nhất muốn tổ chức buổi lễ ra mắt chào các thầy cô, nhiều sinh viên vì ngại khó không muốn làm, thì Từng kiên quyết muốn thực hiện. Chàng trai tật nguyền nói: “Thầy, cô dạy chúng ta; thầy, cô đã chào chúng ta; là trò thì phải chào thầy, cô. Đấy là đạo lý ở đời”.

Không có máy tính và cũng chưa biết sử dụng mạng internet nên Từng chăm chỉ đến thư viện đọc sách, mượn sách của thầy cô; để có tiền photo những cuốn sách yêu thích Từng phải nhịn bữa. Từng cũng chính là sinh viên duy nhất đề xuất với Giáo viên chủ nhiệm mở một câu lạc bộ Văn học cho những người đam mê văn chương có điều kiện giao lưu…Từng ham học, muốn làm nhiều việc đóng góp cho lớp cả những sinh viên lành lặn.

Về với cuộc sống thường nhật Từng chỉ cần có cơm ăn đủ no, có áo ấm đủ mặc, không ốm đau đủ sức khỏe tới trường…những điều giản dị này không phải tất cả sinh viên ai cũng hiểu, chia sẻ với em. Có những buổi chiều đông giá rét, tôi vẫn thấy Từng ngồi một mình góc sân trường nhìn các bạn tập võ, tập văn nghệ…Ánh mắt của Từng như muốn nói: em là chàng trai 22 tuổi. Tuổi của nhiều khát khao. Liệu Từng có thể?

Vẫn còn sự kỳ thị, thương hại, ban ơn, Từng không cần. Nhiều lúc Từng buộc phải sống thu mình không chia sẻ. Nhưng tôi dám chắc trong Từng luôn chan chứa tình người, khát khao giá trị sống, lòng nhân hậu. Chỉ có như vậy em mới không có sự oán trách thân phận, giận hờn những người đã rời bỏ Từng. Từng viết thơ Gửi mẹ:

“Con xin mẹ,

đừng sống vì chúng con

Mà hãy vui, hãy sống vì chính mẹ

Cuộc đời con đã thấm nỗi nhọc nhằn

Hãy cho con được gần bên mẹ

Con mơ về túp nhà tranh bé nhỏ

Mẹ đi vào những dòng thơ con…

Sa Quang Từng, sinh ngày 3/2/1992, sinh viên lớp Cử nhân Văn học K12 - Khoa Văn Xã hội – Trường ĐH Khoa học, bị bệnh bại não suy giảm trí tuệ & sức khỏe 81%, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Minh Phương (Báo chí K10)

 

Thông báo mới
Tin Tuyển dụng